XtGem Forum catalog
BacKan321.CF
Tải ngay UcWeb Hack Tốc Độ
• Tải game , ảnh , video siêu nhanh
• Dowload siêu tốc không hề bị lỗi , tải 1mb mất có 30 giây , tiết kiệm 90% dung lượng GPRS

» Tải Ucweb Hack
» Hướng dẫn dùng Ucweb...
Wap Doc Truyen
GamesSearch
Bảy ngôi làng ma
Search| Lượt Xem : ()| Tập tin đính kèm (0)
- Đánh giá :
- Xếp hạng : vote
- Chia sẻ :
smsGZFYTYuGO


Đêm về, trong ngôi làng hẻo lánh tại vùng núi đồi này thật tăm tối, u ám, dường như trong cả ngôi làng chỉ có đèn trong nhà trọ tôi là sáng nhất, đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong căn nhà này phát ra. Men theo con đường cái duy nhất trong làng, tôi thong thả dạo bước.

Cảnh vật chung quanh đối với tôi đều hoàn toàn xa lạ, nhưng cái lạ lẫm đó lại mang đến cho tôi một cảm giác vui vui khó tả. Đi khoảng được hai mươi phút, con đường cái hình như đến đây là điểm cuối, không còn đi tiếp được nữa, trước mặt tôi đã là cuối làng. Tôi đang định quay trở lại nhưng chưa kịp thì bỗng xuất hiện một vật lạ trước mắt thu hút sự chú ý của tôi.

Phía cuối con đường cái tự nhiên xuất hiện một bóng đen. Bóng đen đó từ từ tiến lại gần tôi, dưới ánh trăng hạ tuần mờ ảo, tôi không nhìn rõ được hình dáng thực của cái bóng đen kia. Bóng đen đó cứ lay lắt hư thực, trông không giống như hình dáng của người đi đường. Tôi lập tức ẩn sau gốc cây cổ thụ rất lớn, rồi thận trọng quan sát xét cái bóng đen kia. Cái bóng rất gầy gò, hư hao, cứ lây lây lất lất tiến về phía trước, trông giống như một loài quỷ sứ chuyên đi hút hồn người ta trong phim kinh dị.

- Ông phải nhớ kỹ là ban đêm không được ra ngoài đi lại đâu đấy!
Điều đáng kinh sợ là bây giờ âm thanh đó lại vang vang bên tai tôi. Chẳng lẽ điều cô ta nói là thực? Chẳng lẽ ở đây có ma thực?

Tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy suốt dọc xương sống rồi lên đến đỉnh đầu, toàn thân vã mồ hôi lạnh toát. Cái bóng đi rất chậm, khoảng hơn một phút, mới lọt vào tầm mắt để tôi có thể nhìn kỹ. Dưới ánh trăng ảm đạm tôi nhận ra hình dáng của cô ta, trái tim như muốn vỡ vụn của tôi giờ mới được nhẹ nhõm. “Thật là thần hồn nát thần tính!”. Tôi tự lẩm bẩm.

Hoá ra đó là chiếc bóng của một cô sơn nữ tầm tuổi hai lăm, hai sáu, dưới chân phải bị dị tật nên đi đường cứ lắt la lắt lư. Ánh trăng rọi vào khuôn mặt cô gái, nét mặt thanh tú, cô đẹp từ dáng vẻ đến từng đường nét trên khuôn mặt. Không tin được, trong ngôi làng hẻo lánh vùng sơn cước này lại có cô gái xinh như thế!

Cô gái lặng lẽ đi đến trước cổng ngôi nhà có trồng hai cây bạch dương, trong nhà không có tí ánh sáng nào. Cô ta gõ cửa nhưng trong nhà dường như chẳng có ai trả lời, cô bèn lấy chiếc chìa khoá trong túi ra mở cửa đi vào. Ánh đèn trong nhà lập tức sáng lên, qua rèm cửa sổ thấp thoáng những đường cong gợi cảm của một ai đó trong nhà. Nhìn thấy bóng người qua cửa sổ tôi cảm thấy trong người có luồng hơi nóng toả ra…

Suốt ba tháng trời bị cảnh sát truy bắt, đến bây giờ tôi mới phát hiện, hình như đã hơn ba tháng tôi không tiếp xúc với phụ nữ. Tôi từ từ hướng về phía cổng nhà, lấy lọ thuốc nước trong túi ra rồi thoa lên chiếc khăn mùi xoa.

Tôi gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng hỏi “ai đó?”.

Tôi không đáp chỉ gõ thêm mấy tiếng nữa. Lát sau, két két mấy tiếng, cánh cổng đã mở, nhân lúc cô ta vừa ló mặt ra, tôi liền nhanh nhẹn lấy chiếc khăn bịt mặt cô ta lại. Cô ta giật mình kinh ngạc, song chưa kịp la lên thì đã bị mùi thuốc làm mềm nhũn ra, ngã nhào vào lòng tôi. Tôi ôm cô ta vào phòng, đặt trên giường, đóng chặt cửa lại rồi tiện tay tắt luôn đèn. Tôi như con thú vồ mồi, nhào vào người cô ta, người tôi bỗng nóng ran lên như muốn bốc cháy. Tôi cố sức cởi hết áo quần cô ta ra, từng chiếc từng chiếc rơi xuống đất, bỗng có người gõ cửa: Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ không lớn nhưng rất có nhịp điệu. Tôi giật nảy người, vội vàng dừng tay, gò người lại nhẹ nhàng tiến về phía cánh cổng, vén bức rèm lên rồi nhìn qua kẽ hở. Song bên ngoài chẳng có tăm hơi ai cả, tôi nhìn đi nhìn lại hai bên cũng chẳng thấy ai. Đêm vẫn đen kịt, gió vẫn cứ thổi ào ào từng cơn, rít lên từng hồi như tiếng quỷ khóc. Tôi nuốt nước bọt, trong người bỗng có luồng hơi lạnh chạy khắp toàn thân.

“Gặp ma? Chẳng lẽ mình nghe nhầm?”.

Tôi lẩm bẩm mấy câu rồi tiến về phía giường, nằm xuống cho bình tĩnh trở lại nhưng chưa kịp bình tĩnh thì một luồng hơi lạnh lại chạy khắp cơ thể khi tôi phát hiện, cô gái kia không còn nằm trên giường nữa. Tất cả những gì vừa mới xảy ra giờ đây lại như hoàn toàn chưa từng có. Cửa sổ vẫn đóng thin thít và vẫn là cài then phía trong. Trong phòng cũng không có, vậy rốt cục cô gái ấy trốn đi đâu? Hơn nữa, lúc nãy có tiếng người gõ cửa sao vẫn chẳng thấy tăm hơi ai cả? Tôi cảm thấy mồ hôi trên trán mình đang từ từ lăn xuống, và cảm thấy lạnh hơn.

Chẳng lẽ ở đây có ma thực?
Căn phòng dường như bỗng lạnh đi, tôi nhìn lại bức tường nhà cũ kỹ và mấy vết loang lổ trên tường, hình như tất cả ở đây đều mang vẻ âm u ảm đạm, lạnh lùng kỳ bí. Tôi bật dậy khỏi giường rồi chạy một mạch như ma đuổi ra khỏi nhà, hướng về phía nhà trọ.

Trong lúc tháo chạy, tôi lướt mắt thấy trước cửa nhà có dòng chữ:

Số 17, thôn Cổ Đường
Biển hiệu nền trắng màu đen.

Phần 3

Tôi chạy về phòng trọ, vào phòng đóng chặt cửa lại, quên cả việc bật đèn điện lên, cứ thế ngồi bệt lên giường thở hổn hển. Đêm vẫn rất yên ắng, yên lặng đến nỗi cả thế gian này như mộ phần, còn tôi là người duy nhất trên mộ phần đó.

Rất lâu sau, tôi mới hết thở hổn hển vì sợ và mệt. Nhưng chính trong lúc đó, bất chợt có tiếng lét két, tôi thất kinh, thấy cửa phòng mình cứ từ từ hé mở. Ai? Rõ ràng tôi nhớ là cửa đã đóng chặt, vậy ai đã mở cửa phòng tôi? Trong bóng tối, cánh cửa vẫn cứ từ từ hé ra, tôi giả vờ nhắm mắt lại để tỏ ra rằng mình đã ngủ say, rồi hé mắt lim dim nhìn về phía đó.

Trong căn phòng tối quá, cửa sổ lại quá nhỏ, ánh trăng không thể rọi vào được, nên không nhìn rõ mặt ai. Tôi không cách nào phân biệt được dáng vẻ của cái bóng kia, chỉ thấp thoáng, lờ mờ thôi; người kia mặc chiếc áo bào rất lớn, kéo lê người trên nền gỗ, chiếc áo che kín cả hai chân.

Cái bóng kia là ai? Tại sao lại vào được trong phòng tôi?

Cái bóng người đó cứ tiến dần đến phía tôi, căn phòng cũng chẳng lớn gì, nên nó nhanh chóng tiến sát giường ngủ.

Tôi cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh và đập liên hồi, gáy cứ thế mà sởn gai ốc, còn khắp mình thì tê dại đi. Cái bóng người từ từ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, hai bàn tay thật lạnh làm sao! Da thịt tôi cứ thế mà run lên bần bật từng hồi.

Nhưng lúc đó, cái bóng kia bỗng cất tiếng nói: “Tôi biết ông chưa ngủ đâu, dậy nhanh đi”.
Tôi nghe thấy tiếng của cô gái, biết đó là giọng nói của cô chủ quán, trong lòng mới thôi cơn lo sợ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghiêng người ngồi dậy, để mình trần trụi, rồi cười khà mấy tiếng nói: “Cô chủ, muộn thế rồi sao cô còn có hứng thú đến chơi với tôi?”.
Cô chủ nghiêm giọng nói “Tôi hỏi ông, vừa rồi ông lại đi đâu?”.

Tôi nhíu mày không nói nhưng tỏ ra thừa nhận việc đó là thực: “Đúng vậy, tôi thấy oi bức quá nên mới đi dạo vài bước cho vui”.
Cô chủ quán nói: “Tôi đã bảo ông là không được đi lại khi đêm về rồi mà?!”.
Tôi nhún vai nói: “Bẩm, tính tôi vốn to gan, lớn mật, không sợ quỷ thần, cho nên…”.
Tôi chưa dứt lời thì cô ta đã cướp lời: “Tôi biết ông là người lớn gan lớn mật, nếu không, làm sao dám giết cả nhà anh trai ruột gồm ba người?”.

“Cô”, mặt tôi chợt biến sắc vội vàng hỏi: “Sao cô biết?”.
Cô gái tỏ ra rất trầm tĩnh: “Vụ án nổi tiếng thế ai mà không biết, phía công an đã treo giải thưởng cho ai bắt được ông hai mươi vạn nhân dân tệ, vụ án này cả nước ai mà chẳng biết, chẳng lẽ tôi lại không biết sao?”.

Cô chủ vừa nói vừa cười tỏ lên rất bình tĩnh.

Việc này tôi cũng biết rất rõ, vậy nếu cô đi báo… Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng thấy bất an, đột nhiên nhanh như sóc, tôi nhảy phắt khỏi giường, bằng động tác thành thục và nhanh như chớp, túm lấy cổ cô gái, nhìn trừng trừng và nói: “Vậy thì mày định thế nào? Hả?”.

Cô gái vẫn nét mặt tươi cười, bình thản nhìn tôi, tỏ ra không chút quan tâm đến hành động vừa rồi, nói: “Vậy ông nói tôi phải làm gì đây?”. Có lẽ vì tôi ra tay quá mạnh nên đã làm rơi chiếc áo trên người cô ta! Sau chiếc áo choàng đen kia là thân thể nõn nà, trắng nuột gợi cảm.

Cô gái cười và nhìn vào mắt tôi, nói: “Giờ thì ông biết tôi phải làm gì rồi chứ?”. Tôi chẳng nói chẳng rằng, lao vào ôm lấy chiếc eo thon thả của cô gái như con thiêu thân nhìn thấy ánh điện, đẩy cô xuống giường rồi vồ lấy cô như con mãnh thú vồ mồi.

Phần 4

Tôi thư thả nhả khói thuốc rồi nhìn cô gái nằm bên cạnh đang dùng mấy ngón tay nhẹ nhàng lướt trên ngực tôi những vòng tròn kì quái. Hút hết nửa điếu thuốc, tôi mới từ từ dò hỏi: “Tại sao cô lại làm thế?”.
Cô gái nhìn tôi, dường như không hiểu ý. Tôi hỏi tiếp: “Tại sao cô không báo công an bắt tôi để nhận tiền thưởng?”.

Cô gái cười một cách bí hiểm hỏi: “Có lẽ bởi vì ông là người Thượng Hải”.
Ồ, thì ra là thế?
Cô ta tiếp lời: “ở đây chỉ có mấy gã quê mùa, thiếu hiểu biết, kể từ khi chồng tôi qua đời, chẳng có người đàn ông nào làm tôi vừa ý cả”. Tôi chẳng nói gì, bởi vì thực ra tôi không tin lời cô ta. Cô gái có lẽ đọc được ý nghĩ của tôi, nên tiếp lời: “Hơn nữa, tôi cần một người đàn ông, một người đàn ông can đảm khoẻ mạnh, nhất là người đàn ông như ông để bảo vệ tôi”.
“Bảo vệ cho cô? Chẳng lẽ cô cần người bảo vệ nữa sao?” - Tôi hỏi lại.

Cô gái gật đầu và nói: “Trong ngôi làng này có rất nhiều chuyện kỳ quái, nhiều chuyện mờ ám lắm, nhất là về đêm thường xảy ra nhiều chuyện không hay, tôi là phận gái, đương nhiên rất lo sợ khi không có ai bảo vệ cho mình, thế nên tôi mới cần người như ông”.
Trong lúc nói, trông cô ta có vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không có ý đùa cợt gì.

Nghĩ đến chuyện một giờ đồng hồ vừa rồi, tôi vội vàng hỏi: “Vậy rốt cục, ban đêm ở đây có chuyện gì?”.
Cô gái tỏ ra nghiêm túc hơn nói: “Ông có tin rằng là trên đời này có ma hời không?”.
- Ma hời? Có phải loài ma nhảy cẫng mà đi khắp đó đây để bắt người ăn thịt không?” - Tôi hỏi.

Cô gái gật đầu.
- Vậy chẳng lẽ trong ngôi làng này có ma hời thực?
Cô gái lại gật đầu và nói: “Trong ngôi làng này quả thực có ma hời, chính chồng tôi đã chết trong tay hắn”. Nói thực, chuyện ma quỷ vớ vẩn tôi chỉ xem trong phim ảnh thôi, còn trên đời nó có thực hay không, vẫn còn chưa chắc.

“Ngôi làng đang yên đang lành sao lại xuất hiện loại ma đó? Có phải là có người giả làm ma chăng?” Tôi hỏi.

Cô gái lắc đầu tỏ ra rằng đó là chuyện thực, và nói: “Ông không biết đó thôi, trong ngôi làng này có truyền thuyết rằng… Không, không phải truyền thuyết mà là chuyện người thực việc thực”.
Cô gái bỗng thấp giọng xuống và có chút thâm trầm.
- Là việc gì?

- Năm năm trước, có một người chết khô cứng trong làng này, là một người hơn năm mươi tuổi. Ông ta chết vì bệnh tim đột ngột, trong nhà mình, thi thể ông đến hơn mười hôm sau mới được phát hiện. Mà không bị thối rữa, ngược lại người chết còn cứng nhắc. Song lúc đó, theo tục truyền, thì người chết không được đem thiêu, nên các đạo sĩ nghĩ cách khiến các thợ rèn trong làng làm chiếc quan tài bằng sắt nặng hơn hai nghìn cân, đem chôn trong vườn nhà ông ta. Các đạo sĩ ấy nói, căn nhà trước đây mà ông ta ở giờ đã thành ngôi mộ, người sống không thể ở trong đó được nữa. Nên khi treo số nhà người ta đã không cấp số cho căn nhà ấy.

[<] 1,2,[3],4,5,29 [>]
Đến trang:
• Quảng Cáo
Tải Full bộ clip Cực Nóng (chỉ 500đ). Soạn: TG 126496 Gửi 6086. [Tải Ngay Về Máy]
• Thống Kê
» Tổng Số : 234 bài viết và 15 chuyên mục.

SEO Reports for probn.wap.sh PageRank for probn.wap.sh
• Liên Hệ - Hỗ Trợ
probn143@Gmail.Com