Duck hunt
BacKan321.CF
Tải ngay UcWeb Hack Tốc Độ
• Tải game , ảnh , video siêu nhanh
• Dowload siêu tốc không hề bị lỗi , tải 1mb mất có 30 giây , tiết kiệm 90% dung lượng GPRS

» Tải Ucweb Hack
» Hướng dẫn dùng Ucweb...
Wap Doc Truyen
GamesSearch
Cô dâu tỉ phú
Search| Lượt Xem : ()| Tập tin đính kèm (0)
- Đánh giá :
- Xếp hạng : vote
- Chia sẻ :
smsGZFYTYuGO


- Cháu không đi đâu hết! Khi bà ngoại mất, bà giao cháu cho cậu. Có điều là sau này cháu đừng đụng chạm đến đồ đạc của chúng. Còn Vinh, ba mua cặp cá khác đền cho con.
..bạn đang đọc truyện tại topkute.net chúc các bạn vui vẻ..Vinh lắc đầu:

- Không cần đâu ba. Ba cũng nên bảo cô ta muốn ở đây đừng bao giờ làm phiền người khác. Muốn làm gì, cô ta hãy quậy ở phòng của cô ta kìa.

Vinh bỏ đi lên lầu, không nói một lời. Bà Thành cũng bỏ đi về phòng, cả đến bà cố gắng dung hòa nhưng cũng không thể nào chịu nổi với cô gái kia, cô ta làm cho mọi thứ trong nhà này rối tung lên.

Còn lại hai người, Uyển Ngọc ấp úng:

- Cháu xin lỗi.

Ông Thành kéo Uyển Ngọc ngồi xuống:

- Cháu đã biết lỗi thì nên sữa, trong nhà này không ai ghét bỏ cháu đâu. Chỉ tại xưa nay chúng quen sống ngăn nấp, cháu lại không khéo mấy. Sau này, cháu đừng bày bừa bãi như thế này nữa nhé.

Hãy dẹp cho gọn những thứ này lại đi.

- Dạ.

Ông Thành đứng lên đi tìm vợ:

- Em hãy cố gắng dung hòa giữa chúng nó giùm anh. Mẹ nuôi anh mất, giao Uyển Ngọc lại cho anh. Anh là cậu, dù không là ruột thịt đi nữa, anh cũng phải làm trọn lời hứa với người đã khuất.

- Anh thấy đó, em cũng cố gắng chịu đựng. Nhưng còn Thanh Hương, nó không chịu nổi nếu như Uyển Ngọc không sửa đổi.

- Anh có bảo Uyển Ngọc rồi. Em hãy giúp anh. Cố dung hòa cho chúng nó sống vui vẻ.

- Vâng. Em sẽ cố gắng xem Uyển Ngọc như là con của em.

- Cám ơn em.

Ông Thành mỉm cười kéo vợ vào vòng tay mình. Ông quý vợ mình vì những đức tính diu dàng như thế.

Tiếng sột soạt bên ngoài như có vật gì đó kéo lê trên gạch, khó chịu quá đi thôi. Hôm nay ngày chủ nhật, Vinh muốn ngủ dậy muộn hơn mọi ngày, thế mà cũng chẳng được, bởi tiếng lê rin rít đến làm khó chịu.

Vinh đẩy cửa bước ra ngoài, chân anh trượt dài và nằm ngay đơ trên nền gạch đầy nước.

- Ha ... ha ...

Tiếng cười lớn bị bịt kín lại thành tiếng cười khùng khục. Vinh trợn mắt ngó lên. Con nhỏ man man đang cười anh, một tay cầm cây lau nhà nước nhểu lòng thòng. Có lẽ cái ngã của Vinh giống như là đi chụp ếch. Vinh ngồi ngay dậy và đứng lên toan trừng mắt quát, song anh lại suýt trượt một cái nữa, may là chụp được vào tường. Anh quát:

- Còn cười nữa hả? Ai khiến cô lau nhà, không biết lau nhà thì để người làm, khéo bày đặt.

Không đợi Uyển Ngọc lên tiếng, Vinh quát gọi người làm:

- Chị Hai, mau lên đây!

Chị giúp việc chạy lên:

- Dạ, cậu Vinh ...

- Chị làm ơn mau lau khô cái nhà. Biểu cô ta hãy ngồi làm kiểng, đừng có phá phách nữa, tôi bị ngã trẹo cả xương sống rồi nè.

- Dạ dạ ....

Vinh giận dữ đi vào phòng đóng cửa cái rầm. Đúng là phiền hết biết, quanh đi quẩn lại, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh đâu có ghét cô ta, còn thương hại nữa là khác. Côi cúc, không nơi nương tựa nhưng cô ta lại ăn ở thật là khó thương.

Bên ngoài, chị Hai giật cây lau nhà trên tay Uyển Ngọc.

- Cô không biết làm công chuyện nhà thì làm ơn ở trong phòng cô giùm đi.

Nhà gạch bông láng bóng, cô lau nhà kiểu này đi trượt té chết luôn. May là cậu Hai té, chứ nếu bà hay cô Thanh Hương, có phải chết không?

Không biết làm sao, Uyển Ngôc đành đi về phòng mình, cô chỉ muốn làm điều gì đó giúp trong nhà, không thành một kẻ ăn không ngồi rồi, nhưng cứ hễ cô mó tay vào cái gì cũng bị la bị mắng. Uyển Ngọc thấy buồn làm sao, cô không thể nào hòa đồng được với người trong nhà này, giống như một vì sao lạ, lạc lõng trong đêm. Chỉ có những lúc ngồi bên ông Thành, ông nhỏ nhẹ chỉ bảo, lòng cô ấm lại trong tình cảm như là cha và con vậy.
Làm gì đây! Ngày tháng như quá dài và vô vị. Một ý nghĩ qua đầu, Uyển Ngọc định chiều nay xin ông Thành cho cô học một khóa gia chánh, cô sẽ biết nấu những mốn ăn ngon cho gia đình. Chừng đó biết đâu Vinh không nạt nộ quát mắng cô nữa.

Nghĩ là làm, buổi chiều đợi lúc ông Thành vui vẻ, Uyển Ngọc lại bên ông:

- Thưa cậu.

Ông Thành vui vẻ:

- Có chuyện gì vậy Ngọc?

- Cậu! Con muốn xin cậu cho con ... đi học khóa nữ công gia chánh, dạy nấu ăn.

- À, đi học cái đó được. Nhưng ý cậu định cho con đi học thêm văn hóa kìa.

Ở quê, con học đến lớp mấy rồi?

- Dạ, lớp chín.

- Cậu sẽ cho con đi học lại. Nhưng nếu con thích học nữ công gia chánh nấu ăn gì đó cũng được.

Uyển Ngọc vui mừng:

- Cám ơn cậu.

Nhưng vừa nghe mình có nhiệm vụ đưa đón Uyển Ngọc đi học, mặt Vinh nhăn lên:

- Con đâu có rảnh ba. Hay ba mua cho Uyển Ngọc chiếc xe đạp.

- Cũng được, nhưng con hãy giúp Uyển Ngọc quen đường đi đã.

Chán chưa! Vinh lại phải lãnh thêm nhiệm vụ, mỗi ngày đưa cô nhỏ man man đi học và rước về. Không vui, nên mặt Vinh đăm đăm khó chìu, anh cộc lốc, chất giọng xẵng lè khố chịu:

- Này, có biết đi xe đạp không?

- Biết.

Tôi đưa cô đi vài ngày thôi nghen, sau đó cô tự đi.

- Dạ.

Nhưng vừa mới đi ra đường, Vinh đã bị Thu Cúc đón ngay ở cửa, cô nhìn Uyển Ngoc khinh khỉnh:

- Đi một mình không đám đi à? Bộ dạng của cô lớ ngớ đúng là con Mán ở phố núi xuống thành thị.

Vinh nhăn mặt. Dù anh không thích việc đưa đón Uyển Ngọc, nhưng trước thái độ của Thu Cúc, anh lại thấy tội cho cô bé, nên kéo tay Thu Cúc:

- Em đừng như vậy mà Thu Cúc.

- Anh bỏ tay em ra! Thay vì thời giờ anh dành cho em, lại phải vì con nhỏ này, em phải tức chớ. Bây giờ anh và em đưa nó đến trường, sau đó nó tự về.

Không biết đường về thì hỏi người ta, biết chưa?

Uyển Ngọc lặng thinh đạp xe đi. Tôi không cần mấy người đưa tôi đi hay đón tôi về. Tôi tự về. Để xem!

Uyển Ngọc hùng dũng đạp xe đi. Đường đi trong miệng tôi nè, tôi đâu có câm cũng đâu có đui.

Nhưng quái lạ! Con đường lạ hoắc lạ huơ! Uyển Ngọc nhìn ra xem Vinh có đi theo mình không. Không có, cô quay ngược xe lại. Có mấy chiếc xe đạp chạy ùn ùn tới như muốn tông vào cô, Uyển Ngọc sợ muốn khóc. Cô muốn kêu bà ngoại lại không dám kêu, sợ người ta kêu mình khờ, cười mình là con nít, ai đời mười bảy mười tám còn đi lạc.

Rồi trời trưa nắng gay gắt, đầu Uyển Ngọc nhức bưng lên, bụng cô đói cồn cào. Uyển Ngọc thò tay vào túi áo, may là có tiền, cô ghé vào quán ăn bên đường gọi tô bún riêu và ly nước mía, ăn ngon lành, chưa bao giờ ăn ngon đến thế. Cô cười một mình, đi lạc cũng có điều kỳ thú đấy chứ.

Rồi buổi chiều, nắng dần tắt, không gian màu xám đổ dài, một ngày Uyển Ngọc lang thang ngoài đường, cô mệt quá thèm có một chỗ ngủ, lại sợ mất cái xe. Uyển Ngọc ngồi bến chờ xe buýt, hai tay cô giữ chặt cái xe, ngó mông. Cô đúng là khờ thật, cho đến nhà ở đường gì và số mấy cũng không nhớ.

Nghĩ đến chuyện đi lạc không về nhà được, Uyển Ngọc bắt đầu khóc sụt sùị .... Vũ Hoàng lái xe đi vượt qua, hình ảnh cô gái trẻ đang khóc là anh ta chú ý.

Chợt kêu lên:

- Con nhỏ man.

Con nhỏ man là tên gọi Thanh Hương dành cho Uyển Ngọc, cô bé tỉ phú chưa quá hai mươi đã sở hữu một tài khoản năm triệu USD, tính ra tiền Việt Nam đến gần cả chục tỉ Việt Nam. Ai lấy cô ta là tỉ phú ngang hông. Vũ Hoàng vội lùi xe lại:

- Uyển Ngọc! Có phải Uyển Ngọc không?

Nhận ra Vũ Hoàng người hay đến tìm Thanh Hương, Uyển Ngọc mừng quýnh:

- Anh Hoàng! Chỉ đường cho em về nhà đi, em đi học từ chiều giờ.

- Đi lạc?

Vũ Hoàng bật cười. Đi lạc cũng phải, nét mặt cô ta khờ trân như con Mán trong rừng vừa lên thành phố. Nhưng một nét đẹp thật hoang dã ngây thơ.

- Xe anh đậu đàng kia. Tội nghiệp dữ hôn, đi lạc chiều giờ lận. Không sao đâu, anh sẽ đưa em về nhà.

- Cám ơn anh ... nhưng bằng cách nào đây em có xe đạp.

- Được mà.

Vũ Hoàng nắm tay Uyển Ngọc dắt đi. Uyển Ngọc định rút tay lại, song nhìn mặt Vũ Hoàng, anh tự nhiên chứ có "tà ý" gì đâu, cô ngoan ngoãn bước theo.

Mở cốp xe của mình, Vũ Hoàng nhấc xe đạp của Uyển Ngọc bỏ vào.

- Em lên xe, anh đưa em về nhà. Vinh không đưa rước em nữa à?

- Em nghĩ ... mình nhớ đường rồi, nên bảo ảnh khỏi đưa đón, ai đè em càng đi càng lạc.

- Em biết đây là đâu không?

- Dạ không.

- Ra tới Bà Hom Phú Lâm. Từ đây mà em đạp về nhà phải cả chục cây số.
Uyển Ngọc kêu lên:

- Trời đất, xa dữ vậy! Hèn nào em đạp xe mỏi nhừ cả chân, bây giờ càng mỏi dữ hơn. Càng đạp xe đi, càng thấy lạ hoắc.

- Mệt lắm phải không? Hay anh đãi em ly nước ngọt nhé!

- Dạ thôi, em đâu có tiền.

- Anh mời em, anh phải trả tiền. Hay là đói chưa, anh dắt em đi ăn cơm luôn?

Uyển Ngọc cười như thú nhận, bụng của cô đang rỗng không, đói đến chán run rẩy luôn, song cô lắc đầu ấp úng:

- Dạ thôi.

- Đừng có ngại, anh cũng đang đối nè.

Vũ Hoàng lái xe đến nhà hàng, anh dắt Uyển Ngọc vào:

- Cứ ăn tự nhiên nhé!

Chưa bao giờ Uyển Ngọc ăn ngon đến thế, cô ăn thật nhiều.~ - Cám ơn anh nghen, em đang đói nên ăn ngon lắm.

Uyển Ngọc cắm cúi ăn nên không thấy Vũ Hoàng đang ngắm cô. Anh đang làm một cuộc so sánh. Cô bé đẹp quá, dù ăn mặc tầm thường, không màu mè hay biết làm điệu.

- Khi nào em gặp Thanh Hương, đừng nói việc anh đưa em đi ăn nhé.

- Dạ, nhưng sao đừng nói vậy anh?

- Thì anh bảo em đừng nói, em đừng nói, như vậy thôi Anh ... sợ Thanh Hương ghét em hơn nữa.

Uyển Ngọc gục gặc đầu như đã hiểu. Có khi nào Thanh Hương tốt với cô đâu, xem cô như kẻ thù vậy. Có lẽ tại cô có quá "vộ số tội", lúc nào cũng làm phiền người khác.

Vũ Hoàng chợt nắm bàn tay Uyển Ngọc.

- Em đẹp hơn cô ấy nhiều, mà con gái thì hay đố kỵ với những người đẹp hơn mình, hiểu không?

- Dạ.

Uyển Ngọc không hiểu cho lắm. Cô kém Thanh Hương tất cả kia mà.

...................

Giờ cơm, chỗ ngồi của Uyển Ngọc trống không, ông Thành ngạc nhiên:

- Uyển Ngọc không ăn cơm à?

Thanh Hương dài dòng châm biếm:

- Còn đợi mời mới xuống. Chị Hai, lên mời cô Ngọc xuống dùng cơm.

- Dạ cô Ngọc đi học chưa về.

Ông Thành trợn mắt:

- Cái gì! Bây giờ là mấy giờ rồi mà đi học chưa về? Vinh, bữa nay con không đi rước Uyển Ngọc à?

- Dạ không! Uyển Ngọc nói khỏi, đã nhớ đường về nhà.

Ông Thành đằn mạnh đôi đũa lên bàn, mắt nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ.

Sáu giờ tan học, có về muộn lắm bây giờ cũng về đến nhà chứ, có đâu chưa về.

Hay là đã ... đi lạc.

Thanh Hương châm chích:

- Ba sợ nó đi lạc à? Mặt nó làm bộ ma n chứ nhìn ranh lắm, sao đi lạc cho được.

Ông.Thành nạt đùa:

- Thôi cái giọng khó nghe của con đi! Vinh mau lấy xe đến trường xe sao!

- Dạ ...

Thanh Hương giận đỗi:

- Phiền quá đi, đến bữa cơm ăn cũng không yên! Mẹ thấy không, như vậy làm sao con ưa nó cho được.

Bà Thành cũng bắt đầu nhận ra sự quá ưu ái của chồng dành cho Uyển Ngọc.

Lo lắng cho sự vắng mặt của Uyển Ngọc đến bỏ bữa cơm, bắt cả Vinh cũng không được ăn cơm, mà phải đi tìm Uyển Ngọc. Uyển Ngọc đã mười bảy mười tám chứ đâu phải đứa trẻ lên ba.

[<] 1,[2],3,4,13 [>]
Đến trang:
• Quảng Cáo
Tải Full bộ clip Cực Nóng (chỉ 500đ). Soạn: TG 126496 Gửi 6086. [Tải Ngay Về Máy]
• Thống Kê
» Tổng Số : 234 bài viết và 15 chuyên mục.

SEO Reports for probn.wap.sh PageRank for probn.wap.sh
• Liên Hệ - Hỗ Trợ
probn143@Gmail.Com