XtGem Forum catalog
BacKan321.CF
Tải ngay UcWeb Hack Tốc Độ
• Tải game , ảnh , video siêu nhanh
• Dowload siêu tốc không hề bị lỗi , tải 1mb mất có 30 giây , tiết kiệm 90% dung lượng GPRS

» Tải Ucweb Hack
» Hướng dẫn dùng Ucweb...
Wap Doc Truyen
GamesSearch
Ăn xong chùi mép-Phi Cô Nương
Search| Lượt Xem : ()| Tập tin đính kèm (0)
- Đánh giá :
- Xếp hạng : vote
- Chia sẻ :
smsGZFYTYuGO


Anh ta gật đầu, mỉm cười, “Tốt lắm, tôi nhớ kỹ cô rồi.”
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)
Nói xong, không đợi tôi nói thêm gì, anh ta đứng dậy đi thẳng đến quầy tiếp tân, lạnh lùng nói với nhân viên tiếp tân lúc nãy, “Đem áo sơ mi đến phòng làm việc của tôi.”

Vốn nhân viên tiếp tân còn thờ ơ giờ lại tươi cười rạng rỡ, cung kính e thẹn gật đầu, “Vâng, tổng giám đốc!”

Tổng… Tổng giám đốc…

Cằm tôi thiếu chút nữa là rớt xuống đất, một người tuổi còn trẻ, mới tốt nghiệp đại học mà là tổng giám đốc sao? Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như vậy tại sao lại ngồi ở khu chờ thi tuyển? Quan trọng nhất là anh ta sao không nói sớm thân phận của mình?

Nhớ đến lời mẹ dặn trước khi tôi đi, tôi rầu rĩ lấy di động ra bấm.

“Mẹ, con xin lỗi mẹ!”

“Hạ Diệp, sao vậy? Có kết quả rồi hả? Không đúng, mẹ xem đồng hồ giờ còn chưa bắt đầu phỏng vấn mà?” Mẹ tôi nghi ngờ hỏi.

“Dạ… vẫn chưa bắt đầu phỏng vấn.” Tôi ảo não kể lại, “Nhưng mà lúc nãy con vô tình đắc tội với tổng giám đốc.”

“….” Im lặng giây lát, mẹ mới mở miệng nói, ngụ ý sâu xa, “Còn chưa bắt đầu phỏng vấn mà đã đắc tội với người lãnh đạo cấp cao, con gái à, chuyện khó khăn thế mà con cũng gây ra được hả?”

Tôi khóc không ra nước mắt, “Con không phải cố ý mà… giờ phải làm sao hả mẹ?”

“Đừng nôn nóng, hôm nay người có tiếng nói nhất vẫn là chủ khảo, giữ vững tinh thần, cố gắng biểu hiện tốt nhất trong lúc phỏng vấn, chỉ cần chủ khảo OK thì công việc này của con chắc chắn có hy vọng.” Dĩ nhiên nhận ra tôi nhụt chí, mẹ vội vàng nói mấy lời động viên.

Mẹ nói cũng có lý lắm chứ, tôi gật đầu thật mạnh, “Dạ! Con biết rồi.”

Cúp điện thoại, tôi trấn an bản thân tiếp tục ngồi chờ, một lát sau, kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ.

Đúng lúc này, một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi thong dong đi tới, anh ta đã thay chiếc áo sơ mi sạch sẽ hơn, đôi môi mỏng, ánh mắt lạnh lẽo buồn tẻ, tôi vô cùng căng thẳng, thì đã thấy anh đi lướt qua người mình. Tôi lấm lét nhìn theo, thì thấy một phụ nữ trung niên từ trong phòng thi tuyển đi ra, đưa tay mời anh vào, giọng điệu cung kính nói, “Tổng giám đốc, có thể bắt đầu phỏng vấn rồi.”


Đùng đùng đùng… sấm sét ngang trời đinh tai nhức óc, anh anh anh… anh ta chẳng lẽ là chủ khảo hôm nay?

Ngây ngốc nhìn ai kia dần dần khuất sau cánh cửa, tôi tuyệt vọng thiếu điều muốn đâm đầu tự vẫn, bao nhiêu can đảm đều tan biến, chán chường lấy di động ra gọi lần nữa.

“Mẹ, con xin lỗi mẹ!”

“Lại sao nữa?” Mẹ ngờ vực hỏi, dừng một chút sau đó kinh ngạc la lên, “Ta nói Hạ Diệp, đừng nói rằng con cũng đắc tội với chủ khảo đó nha?”

“À, nói nôm na cũng có thể là như vậy.” Tinh thần tôi vô cùng sa sút, áy náy nói,” Mẹ, con phụ kỳ vọng của mẹ rồi.”

“….” Bên kia im lặng giây lát lập tức tự trách bản thân mình, “Cái này cũng không thể trách con, đáng lẽ mẹ không nên kỳ vọng vào con làm gì.”

“… = =“ Đã như vậy thì còn kêu đi phỏng vấn làm chi, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Tôi đã hoàn toàn mất tự tin, làm nũng khẩn cầu mẹ, “Mẹ, hay là khỏi phỏng vấn nha, dù sao cũng rớt chắc rồi, giờ con về nhà được không?”

“Được, khỏi phải phỏng vấn, con về đi.”

“Thật hả?” Không ngờ hôm nay mẹ tôi lại tốt đột xuất, tôi vui mừng khôn xiết, hai mắt sáng rỡ, “Mẹ, mẹ thật sự tốt quá, trên thế giới này chỉ có mẹ là tuyệt nhất.”

Bên kia không có trả lời, chỉ lầm bầm lầu bầu gì đó, “Hai chậu nhựa rửa mặt, một nồi cơm điện, một tấm thớt cắt thịt, ba bộ giá treo đồ…”

“Mẹ, mẹ đang làm gì đó ?”

“Liệt kê danh sách đồ cưới của con, lát nữa mẹ sẽ đưa cho Tiểu Tùng.”

Tôi : “… Con tiếp tục phỏng vấn đây.”

[Back to Top">

O

2. Rơi vào tay giặc

[Next"> [Previous">

Thấp tha thấp thỏm ngồi ở khu chờ, nhìn ứng viên từng người từng người bị gọi vào phỏng vấn, rồi từng người chán nản ủ rũ đi ra, tâm trạng tôi càng thêm hồi hộp lo sợ, may mắn là bọn họ không có trúng tuyển, danh sách cũng bớt người cạnh tranh, tôi bỗng nhận ra thậm chí bọn họ còn phỏng vấn thất bại, người đắc tội với chủ khảo như tôi đây chỉ sợ là không có hi vọng gì cả!

Lúc bên trong gọi tên tôi, tôi vô cùng khẩn trương, phải hít sâu mấy lần mới giảm bớt căng thẳng, lại phát hiện mọi người chung quanh đều đang nhìn mình chằm chằm, mà trong phòng thi tuyển giọng nữ thiếu kiên nhẫn hô to lần nữa, tôi vội vội vàng vàng xách túi đi như chạy vào phòng thi tuyển.

Vào đến bên trong, có năm người ngồi, chính giữa là chủ khảo hôm nay, những người khác thì chia ra ngồi hai bên, vừa mới đi vào, tôi có cảm giác mình như là phạm nhân thời xưa bị áp giải lên công đường, chỉ thiếu việc hô to “uy vũ” nữa thôi.

Tôi đảo mắt nhìn ông quan lớn đang ngồi bên kia, người nọ ngồi ở giữa tuấn tú lịch sự tao nhã, cung cách cao quý, trước mặt anh có để một tấm bảng nhỏ, trên đó ghi là : Lục Tuyển Chi.

Anh lúc này đã thay một chiếc áo sơ mi màu xanh vừa ôm sát vừa vặn tôn lên vẻ quyến rũ đầy nam tính, gương mặt tuấn mỹ điềm tĩnh. Từ lúc bước vào đến giờ, anh cứ ngồi trước máy vi tính mười ngón tay hí hoáy gõ bàn phím, lúc tôi bước đến bàn, tay anh vừa vặn rời khỏi bàn phím, ung dung ngồi dựa trên ghế da xoay xoay, cây bút nhẹ nhàng kẹp ở ngón giữa, tay kia gõ nhẹ lên bàn, anh nhìn khuôn mặt tràn đầy lo sợ của tôi, nở nụ cười đầy bí hiểm.

Tôi bỗng rùng mình, tranh thủ thời gian đưa bản lý lịch của mình, sau đó nhanh chóng ngồi xuống ghế nhỏ đối diện anh.

Đôi mắt đen trong trẻo trầm tĩnh liếc sơ qua hồ sơ xin việc của tôi, sau đó liền ngẩng đầu hỏi, “Cô Hạ, chuẩn bị xong chưa ?”

Tôi vội ngồi thẳng lưng, bộ dáng nghiêm chỉnh, cẩn trọng gật đầu.

“Tốt, vậy chúng ta bắt đầu.” Anh khẽ gật đầu, nhìn tôi không chớp mắt, giọng điệu y như mấy nhà tư bản, “Cô Hạ, mong cô thành thật và kể chi tiết kinh nghiệm của cô trước khi đến công ty chúng tôi phỏng vấn.”

“À, kinh nghiệm… thành thật chi tiết….” Tôi ngẫm nghĩ kinh nghiệm của mình, lập tức chân thành trả lời, “Trước khi đến quý công ty phỏng vấn, lúc 8 giờ ăn xong bữa sáng tôi liền đón taxi từ nhà đi, trên đường bị kẹt xe đến tận 10 phút, bởi thế nên đi 30 phút mới tới được quý công ty, rồi lúc bước vào thì bị ngã trước cổng…”

“Được rồi.” Khuôn mặt vốn bình tĩnh liền sa sầm, giọng nói quyết đoán cắt ngang lời tôi, sau đó lại cầm bút không hề do dự viết, “Không có kinh nghiệm làm việc, là người bất cẩn chủ quan.”

Tôi : “… = =”

Trong phòng im ắng, chỉ thấy giám khảo hai bên trái phải cực khổ nín cười…

Tôi tức! Có anh mới nhận định qua loa như vậy ! Đúng thật bất công mà !

Viết xong, Lục Tuyển Chi ngẩng đầu lên lần nữa, mặc kệ vẻ mặt bực tức của tôi, nhoẻn mỉm cười, “Chúng ta tiếp tục.”

Tôi hít sâu gật đầu, rút ra được bài học lúc nãy, tôi âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định không thể để lộ ra khuyết điềm gì nữa, phải tận lực đưa ra ưu điểm của bản thân !

Anh nhìn vào hồ sơ xin việc của tôi, cẩn thận xem xét nội dung bên trong, sau đó từ tốn nói, “Cô Hạ, đối với sơ yếu lý lịch của mình, cô cảm thấy tự hào nhất ở điểm nào ?”

“Điểm tự hào nhất… À, cái khung viền trang trí rất đẹp ! Tôi mất cả tiếng đồng hồ mới làm được đó.” Tôi tràn đầy tự tin chỉ vào khung viền trang trí trên sơ yếu lý lịch, có thể làm ra được cái khung vừa dễ thương vừa đẹp và lại cầu kì như vậy cũng được xem là ưu điểm chứ ?

Tôi vừa mới nói xong, nụ cười trên mặt anh đột nhiên tắt lịm, im lặng chăm chú nhìn tôi. Một lát sau anh mới chấn chỉnh tinh thần, lần nữa cúi đầu nhìn sơ yếu lý lịch, vẻ mặt hoài nghi nói, “Một tiếng? Cái khung đơn giản như vậy bình thường 20 phút cũng có thể làm ra cả bốn năm cái rồi.” Nói xong, lại dứt khoát cầm bút ghi, “Bản thân không hề có ưu điểm, hiệu suất làm việc thấp.”

Tôi, “…= =”

Lần này không nhịn được nữa, giám khảo hai bên len lén cười, tôi cắn răng nước mắt nghẹn ngào, này này, Lục Tuyển Chi anh có thể làm bốn năm cái khung trong 20 phút thì cũng đâu có nghĩa tôi Hạ Diệp cũng làm được !

“Còn một câu hỏi nữa.” Anh nở nụ cười quỷ dị đến sởn cả gai ốc, cau mày hỏi, “Nếu cô được công ty chúng tôi tuyển, cô hi vọng cấp trên của mình phải có phẩm chất gì ?”

Nghe xong, tôi lập tức nhớ đến đối thoại không vui vẻ trước khi vào phòng thi, vội nói, “Tôi cũng không có yêu cầu gì cao, chỉ là hy vọng cấp trên của tôi khoan dung độ lượng, không chấp nhất chuyện nhỏ, tốt nhất là không thù dai, không hận thù những kẻ làm anh ta phật lòng, phải rộng lòng tha thứ, biết đối nhân xử thế là đủ rồi !

Lời nói của tôi vừa dứt, anh lại bắt đầu ghi ghi, “Đầu óc đơn giản, thích làm những chuyện mà mình không có khả năng.”

Tôi, “… = =”

Một ông chủ sống trong nhung lụa, không lo cơm áo gạo tiền tuổi trẻ tài cao! Anh đây rõ ràng là triệt đường lui của tôi mà! Mấy lời nhận xét này mà truyền ra ngoài thì sau này còn công ty nào dám mời tôi đến phỏng vấn nữa ?

Ba câu hỏi đã xong, tôi hoàn toàn tuyệt vọng, cũng không có ý định ở lại tiếp tục phỏng vấn. Cả người ủ rũ chán chường, cổ cũng kéo dài ra, bộ dáng của tôi khẳng định giờ rất giống con gà trống bị bại trận.

Ngay lúc tôi vô cùng tuyệt vọng, đối phương lại cực kỳ hài lòng với nét mặt của tôi, tay chống cằm, bắt đầu tổng kết, “Cô Hạ, cô không hề có kinh nghiệm làm việc, lại bất cẩn chủ quan, bản thân không có ưu điểm gì, hiệu suất làm việc thấp, đầu óc đơn giản, hơn nữa lại thích vọng tưởng về những điều không thể. Một nhân viên như cô, tôi sợ rằng cô sẽ thất nghiệp dài dài, hơn nữa rất khó kiếm được việc làm.”

Tôi hiểu ý liền gật đầu, “Vâng… tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi.”

Nói xong, tôi bần thần đứng lên, chuẩn bị xoay người đi ra cửa. Đúng lúc này, giọng nói trầm bổng dễ nghe bỗng nhiên vang lên sau lưng.

“Cô Hạ, chúc mừng cô, cô đã được tuyển.”

Tôi ngây ngốc đứng bất động tại chỗ.

Được tuyển, được tuyển, được tuyển… Ba chữ này lặp lại không ngừng trong đầu tôi. Đương nhiên người kinh ngạc không chỉ một mình tôi, mấy vị giám khảo hai bên cùng xoay ngang nhìn anh ta, cằm thiếu chút nữa là rớt xuống bàn. Mắt kiếng của một vị giám khảo bên phải cũng lệch sang một bên, ánh mắt kinh ngạc thiếu chút nữa là lọt ra ngoài.

Tóm lại tình huống hiện tại là, tất cả mọi người đồng loạt ngạc nhiên nhìn chằm chằm ông chủ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Lục đại BOSS dĩ nhiên cũng nhìn ra tình huống hiện tại, hắng giọng, nghiêm trang nói, “Công ty không phải có mở một hoạt động viện trợ cho sinh viên thất nghiệp dài hạn sao? Tôi nghĩ cô Hạ đây phù hợp với điều kiện viện trợ.”

Tôi, “…”

Vì vậy những lời chỉ trích nặng nề kia hiện tại lại là nguyên nhân trúng tuyển ư? Tôi… tôi nên cảm thấy vinh hạnh sao? = =

Lúc này mấy người khác cũng bình tĩnh lại, một giọng nói yếu ớt nghi hoặc hỏi, “Thế nhưng mà, Tổng giám đốc, hoạt động từ thiện này có lúc nào vậy? Sao tôi lại không nhớ?”

[<] 1,[2],3,4,35 [>]
Đến trang:
• Quảng Cáo
Tải Full bộ clip Cực Nóng (chỉ 500đ). Soạn: TG 126496 Gửi 6086. [Tải Ngay Về Máy]
• Thống Kê
» Tổng Số : 234 bài viết và 15 chuyên mục.

SEO Reports for probn.wap.sh PageRank for probn.wap.sh
• Liên Hệ - Hỗ Trợ
probn143@Gmail.Com