pacman, rainbows, and roller s
BacKan321.CF
Tải ngay UcWeb Hack Tốc Độ
• Tải game , ảnh , video siêu nhanh
• Dowload siêu tốc không hề bị lỗi , tải 1mb mất có 30 giây , tiết kiệm 90% dung lượng GPRS

» Tải Ucweb Hack
» Hướng dẫn dùng Ucweb...
Wap Doc Truyen
GamesSearch
Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu) - ChiBin
Search| Lượt Xem : ()| Tập tin đính kèm (0)
- Đánh giá :
- Xếp hạng : vote
- Chia sẻ :
smsGZFYTYuGO


Cạch.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, cũng là lúc đôi mắt đang nhắm nghiền trong phòng từ từ mở ra. Cô Hàn Thủy nhìn chòng chọc lên trần nhà, đôi mắt mơ hồ, chôn sâu một nỗi đau thầm kín.

- Sao …mẹ vẫn không thể đến thăm con dù chỉ một lần ?

Một câu hỏi ? Một sự chờ đợi ? Dẫu biết sẽ thất vọng, nhưng trong trái tim cô vẫn không ngừng gào thét. Cô sống lại không chỉ vì tụi nó, mà còn vì…bà ấy. Nhưng tại sao, tại sao bà ấy lại không hề quan tâm đến cô dù chỉ một chút thôi, hơn mười năm trời cô sống trên đất Anh, bà không có lấy một cuộc điện thoại hỏi han, và bây giờ, khi cô đã về đây , cô đã từ cõi chết trở về, dáng hình bà cũng không xuất hiện.

Cạch.

Tiếng cửa mở khiến cô giật mình, đưa chăn lên cao hơn một chút, cô vờ nhắm mắt lại, có lẽ tụi nó đã về.

- Em chưa ngủ phải không ?

Là thầy Vinh. Thầy đến cạnh giường bệnh, dịu dàng nhìn cô, đôi mắt đã ngấn nước mở ra , để mặc cho một dòng chảy từ trong khóe mắt lăn dài xuống chiếc gối trắng.

- Em đã cố hi vọng, nhưng bà ấy vẫn thế.

Thầy Vinh quay mặt đi, kìm nén cảm xúc của mình. Khẽ mỉm cười nhìn cô, thầy nhẹ giọng:

- Em đừng suy nghĩ nhiều….sẽ có lúc…

Chợt ngưng lại, cơn gió lạnh luồn qua, làm cho trái tim run lên từng nhịp. Làm sao đây làm sao có thể nói sự thật cho cô biết đây? Thầy không thể, đã bao ngày qua, cô mong mỏi chờ đợi, chẳng lẽ lại nói cho cô cái sự thật phũ phàng đến trắng trợn ấy. Thầy thật sự không thể.

Quẹt ngang dòng nước mắt, cô Thủy cười chua chát:

- Không , em đã không suy nghĩ từ lâu rồi, nhưng em vẫn… vẫn không thể dặn lòng mình hờ hững được, anh biết không, cái ngày hôm ấy em gặp lại mẹ sau gần hai mươi năm, em đã muốn tươi cười với bà ấy, nhưng em lại khóc, em đã khóc đấy, có phải em quá yếu đuối không anh?

- Hàn Thủy..

- Mẹ sinh em ra, đặt cho em cái tên Hàn Thủy, nó nhẹ nhàng và thật ôn hòa, khác với sự lạnh lẽo của Hàn Tuyết. Và mãi mãi, em vẫn là kẻ đáng khinh , em vẫn không thể mạnh mẽ .

Nụ cười đắng chát hiện lên trên khuôn mặt đã nhòe nước mắt, thầy Vinh đau đớn nhìn cô Thủy, nói không nên lời. Rồi đây, khi biết được cái sự thật nghiệt ngã ấy, cô sẽ thế nào đây, cô có đủ sức để đững vững hay không? Hay là…một lần nữa cô sẽ bỏ thầy, bỏ tụi nó mà đi.

- Lão bà bà…cô tỉnh rồi ạ !

Giọng nói trong vắt của Hà Mi reo vang từ ngoài cửa, lau vội dòng nước mắt trên khuôn mặt, cô Thủy lấy lại nụ cười hiền nhìn nhỏ:

- Ừ , cô mới dậy.

Hà Mi cười đáng yêu, nhỏ chun mũi nhìn sang thầy Vinh, lè lưỡi:

- Biết ngay mà, ghét thầy quá , lúc nào cũng dành cô Thủy với tụi em.

Cô Thủy lắc đầu chịu thua, đánh một ánh mắt sang phía Hà Mi, cô hỏi nhẹ:

- Các bạn đâu rồi ? Sao chỉ có mỗi mình em vậy?

- Tụi em đây ạ
(20) - 44-870-20#ixzz2FUMGBcDA

Hà Mi chưa kịp trả lời thì Thế Bảo đã hét từ ngoài hành lang, cậu lăm lăm cầm theo một giỏi bánh kẹo hùng hổ bước vào, theo sau là các học viên còn lại. Bảo cười tít mắt, cậu đưa giỏ bánh kẹo ra phía trước khoe:

- Chúng ta ăn mừng đi cô.

- Mừng cái gì hả.

Nhật Nam từ phía sau phang ngang cho Bảo một phát, cậu bĩu môi:

- Mày thì suốt ngày chỉ biết ăn, giống con gì ấy nhỉ???

Nam vờ gãi đầu, chỉ chờ có thế Hà Mi đã vội vàng bổ sung :

- Con lợn, miền Nam mình gọi là con heo, tiếng Anh còn gọi là pig.

Nhật Nam gật gù, cậu vuốt vuốt tóc Hà Mi ra chiều khen ngợi:

- Giỏi lắm Mi khờ, vốn hiểu biết của cậu rất tốt.

Hà Mi cười khì khì, trong khi đó mặt Thế Bảo đã tối sầm lại. Cậu giãy chân đành đạch nhìn cô Thủy giận dỗi, cô Thủy khẽ cười. Mấy cái đứa tiểu quỷ này, chỉ giỏi làm cho cô cười thôi, Hà Mi sà xuống nằm trong vòng tay cô nũng nịu:

- Lão bà bà, cô không được xa bọn em nữa đâu đấy, nếu cô mà còn đi nữa, bọn em sẽ giận cô luôn.

Cô Thủy véo nhẹ mũi nhỏ, gật đầu:

- Ừ cô hứa ! sẽ không bao giờ xa các em nữa đâu.

o0o

Vườn hoa bệnh viện khá vắng người, Cát Anh hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt, nhỏ nghĩ đến cái tin nhắn lúc nãy của trợ lí Kim , ngày kia mẹ nhỏ sẽ về Việt Nam, có lẽ mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi.

Bước chân dừng lại trước một khóm hoa nhỏ, kỉ niệm ào về như một thước phim quay chậm.

- Cậu thích nó sao?

Khánh Đăng đã đứng sau lưng nhỏ tự bao giờ, cậu đưa mắt nhìn qua khóm hoa một chút rồi quay về nhìn Cát Anh. Nhỏ lắc đầu nhẹ:

- Không.

- Còn nói không nữa, tớ thấy cậu nhìn nó chằm chặp thế mà, nếu cậu muốn tớ sẽ…

- Rất tiếc tớật sự không thích.

Cắt ngang lời Đăng, Cát Anh bước tiếp, nhỏ trầm tư một lát sau đó ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy, nghĩ vu vơ.

Đăng ngồi xuống cạnh nhỏ, đôi mắt phong ra xa hơn, cậu khẽ hỏi:

- Cậu có nhớ, trong chuyến giã ngoại năm ngoái cậu đã hỏi tớ cái gì không?

- Nhớ.

Một làn sương mỏng giăng qua kí ức, Cát Anh trả lời cậu, nhẹ thôi, chỉ một chữ cũng khiến lòng Đăng dâng lên một thứ cảm xúc lạ, cậu khẽ cười.

- Phải, cậu đã hỏi tớ thấy lớp Toán như thế nào , và bây giờ tớ đã có câu trả lời rồi đấy.

Khuôn mặt Cát Anh thoáng chựng lại, nhưng nhanh chóng trở về cái trạng thái bình thường vốn có, tĩnh lặng và hờ hững. Đăng quay hẳn người sang nhìn nhỏ, giọng nói trầm ấm vang lên.
(21) - 44-870-21#ixzz2FUMXFke3

- Lớp Toán đúng là đã cho tớ rất nhiều thứ, các cậu đã dạy cho tớ rất nhiều điều, cảm ơn các cậu vì điều đó.

- Này, cảm ơn có phải là kháchsáo quá hay không vậy.

Ngọc Vi thù lù xuất hiện, sau lưng nhỏ là Nhật Nam, Vi tinh nghịch nhìn Đăng sau đó lém lỉnh liếc qua Nam.

- Cậu gan nhỉ? Dám hẹn hò với lớp trưởng cơ đấy, kể ra thì cậu cũng đẹp đẹp nhỉ, nhưng mà tiếc là…

- Ngọc Vi..

Vi chưa nói hết đã bị Cát Anh cắt lời, nhỏ lắc đầu ý không hài lòng, trong khi Đăng còn lóng ngóng thì Nam đã ngồi xuống chiếc ghế đá, cậu vắt chéo chân lên đùi…ngồi ngắm hoa. Cát Anh bật cười, nhỏ hơi chau mày nhìn Nam:

- Cậu làm gì vậy ?

- Ngắm hoa

- Có ai ngắm hoa kiểu như ông không.

Vi bĩu môi nhìn Nam, đúng là tên ác bá chỉ biết có đánh nhau, chẳng biết tí gì gọi là nghệ thuật. Phóng luôn cho Vi một tia lửa điện, Nam lăm le:

- Liên can gì tới bà.

- Kệ tôi, tôi thích sao tôi nói vậy.

- Bà…

- Thôi nào, xin hai người.

Cát Anh nhăn mặt , nhỏ quay qua Nam nhìn cảnh báo, cậu nghiêng đầu nhìn nhỏ. Bầu trời trong veo gợn một vài đám mây xốp trắng bềnh bồng. Tất cả sắp kết thúc??? Hay chỉ mới là bắt đầu???

(21) - 44-870-21#ixzz2FUMh8szu

Chap 59

Nghĩa trang......

Ngọn gió heo mây khiến cho Trúc Ly cảm thấy hơi lạnh, nhỏ kéo nhẹ chiếc áo choàng, mắt vẫn nhìn về một hướng. Phía trước là một ngôi mộ lớn làm từ đá hoa cương, nhưng cái người ta bị thu hút nhất vẫn là khuôn mặt cười rạng rỡ của người phụ nữ kia trên tấm bia .

Anh Thư nhíu mày, nhỏ đang phân vân không biết nên về hay ở lại, ngay bên cạnh Bảo Ngọc vẫn chưa thực sự tin vào mắt mình. Nhỏ lắc đầu đầy ngờ vực:

- Tao có nhìn nhầm không đây ? Rõ ràng tuần trước bà chủ tịch vẫn còn…

Nhận được một cái liếc xéo từ Trúc Ly, Ngọc im bặt, nhỏ nhăn mặt nhìn Ly lầm bầm một vài câu gì đấy.

Anh Thư có vẻ như vẫn đang gồng mình, nhỏ đã chán ghét cái bản mặt của Trúc Ly lắm rồi, nếu không gặp phải chuyện buồn này, chắc nhỏ sẽ yêu cầu BGH loại Ly ra khỏi lớp Anh ngay lập tức.

…..

Từ phía xa có một người con gái khác đang tiến đến, mọi người gần như đã về hết, giữa nghĩa trang lúc này chỉ có lác đác vài thầy cô giáo cũng như ba học viên nữ của lớp 11 Anh. Tuyết lại gần ngôi mộ, đôi mắt lạnh khẽ liếc qua ba người ấy một chút. Miệng Anh Thư cong lên, nhỏ khoanh tay đứng thẳng quan sát rõ mọi hành động của Hàn Tuyết, để chờ xem Tuyết sẽ làm gì với nhỏ chắng???

- Các người có thể về.

Giọng nói nhẹ vang lên, nhưng thoáng qua một chút âm khí khiến Bảo Ngọc giật nảy mình, nhỏ khó chịu nhìn cô bạn phía trước, nhưng giọng nói vẫn hết sức..ngọt:

- Bọn tớ muốn ở lại với bà chủ tịch thêm chút nữa, dù sao….

- Không cần..

Vẫn là cái chất giọng lạnh như băng ấy, Tuyết không thèm liếc nhìn Ngọc lấy một giây, có vẻ như Anh Thư sắp điên lên, nhỏ hất hàm, kiêu căng dằn từng chữ:

- Cậu có quyền đuổi chúng tôi à? Cậu là ai chứ.

- Là…. con gái của người phụ nữ kia, được chứ?
(21) - 44-870-21#ixzz2FUMvyF5H

Trước khi Trúc Ly định ra tay cản Thư thì Tuyết đã vội đáp lại, nhỏ đưa mắt nhìn lên, nhìn chính diện vào đôi mắt rực lửa của Thư, Anh Thư chợt cảm thấy bối rối, nhưng nhỏ vẫng ngang bướng cãi lại, cố tìm một chút tự trọng cho mình:

- Là con gái ư? Sao bây giờ tôi mới thầy mặt cậu.

- Thôi đi , cậu có thôi đi không hả, nghe lời Hàn Tuyết, chúng ta về thô
i.

Trúc Ly kéo mạnh tay Thư đi ra khỏi chỗ ấy trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, vì…nhỏ biết rất rõ Hàn Tuyết, một khi Tuyết đã nổi giận thì….khó mà lường trước được.

Nhưng Anh Thư vẫn không chịu nghe lời, nhỏ giật mạnh tay Trúc Ly, vẫn cố quay về để xả giận. Có đôi khi cái tính nóng vội lại gây ra nhiều chuyện hơn.

- Sao , cậu không dám nói lại à.

Cái giọng đá đểu ấy của thư không nhầm lẫn vào đâu được, những lúc thế này chỉ có…

- Cậu biết không, cái điệu bộ của cậu giống như một tên say rượu cãi nhau và cố lấn át tới để cãi cho bằng được.

Nhẹ lắm, thoảng qua nhưng cũng đủ khiến cho Thư giật mình, quay lại phía sau, nhỏ bật cười , thì ra là kẻ thù của nhau cả.

- Lớp trưởng lớp Toán từ bao giờ lại trở nên đanh đá tới vậy.

Cát Anh liếc qua chỗ Hàn Tuyết sau đó cười nhẹ nhìn Thư:

- Một tuần không gặp mà cậu vẫn thế.

- Cậu..

Thư bặm môi, vẫn thế là sao chứ, ý tứ của Cát Anh quá rõ ràng còn gì, cơn ức chế vì cả tuần của nhỏ lại lên, định tiến tới gần Cát Anh nhưng…nhỏ đã bị một tên vệ sĩ kéo đi thẳng, chỉ kịp để lại vài câu thách thức :

- Vũ Cát Anh, cậu cứ chờ đấy

Giọng nói của Thư xa dần, xa dần, Bảo Ngọc cũng lẽo đẽo bước theo, trong lòng bực dọc đến tột độ. “ Dám đối xử với lớp Anh vậy sao, được thôi để xem không còn bà chủ tịch chống lưng, các người sẽ làm được gì ?” (21) - 44-870-21#ixzz2FUNOSd6R

Cát Anh khẽ lắc đầu…nhỏ bước lại gần Tuyết, khẽ đặt tay lên vai bạn, cười nhẹ:

- Bà chủ tịch sẽ rất vui.

- Cảm ơn cậu.

Tuyết quay đầu nhìn Cát Anh, đôi mắt chứa đựng cả một sự tôn trọng và yêu quý vô tận. Giờ thì nhỏ đã hiểu, tại sao lớp Toán lại coi Cát Anh giống như một vị thánh sống , tại sao lớp Toán lại tin yêu lớp trưởng của tụi nó đến như vậy..cái gì cũng có nguyên do.

o0o

Ánh sáng hiếm hoi của kẽ hở từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt của người đàn ông ấy, hai tay day day thái dương, ông trầm mình giữa những suy nghĩ chật vật. Có lẽ mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

[<] 1,39,40,[41],42,43 [>]
Đến trang:
• Quảng Cáo
Tải Full bộ clip Cực Nóng (chỉ 500đ). Soạn: TG 126496 Gửi 6086. [Tải Ngay Về Máy]
• Thống Kê
» Tổng Số : 234 bài viết và 15 chuyên mục.

SEO Reports for probn.wap.sh PageRank for probn.wap.sh
• Liên Hệ - Hỗ Trợ
probn143@Gmail.Com